ĐỒNG HỒ

Mời dung trà

NỘI DUNG CHÍNH

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Gốc > TRANG THƠ > CHẾ LAN VIÊN >

    Hồn trôi


    Cô em ơi! đằng xa cây toả bóng,
    Sao cô không ngồi đợi giấc mơ nồng?
    Đến chi đây, cho thân cô rung động
    Lớp hồn tôi êm rải khắp trời trong?

    Đừng hát nữa! Tiếng cô trong trẻo quá
    Khiến hồn tôi tê liệt khó bay cao,
    Này, im đi, nhìn xem, trong kẽ lá,
    Một mặt trời giả dáng một vì sao.

    Ngoài xa xa, không, ngoài xa xa nữa,
    Thấy không cô, ánh nắng kéo hồn tôi?
    Đến những chốn êm đềm như hơi thở,
    Nồng tươi như suối máu lúc ban mai.

    Cô bảo: Hồn có hay không trở lại
    Một khi trôi vào giữa giấc mơ cuồng?
    - Có, cô ơi, hồn tôi rồi trở lại
    Với lòng điên, ý chết, với tình thương.


    Nhắn tin cho tác giả
    Phan Tiến Việt @ 23:07 23/07/2011
    Số lượt xem: 271
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    object>