THƠ PHẠM QUANG ĐỆ
PHẠM QUANG ĐỆ
KÝ ỨC
Ngoảng lại nhìn... ngần ấy tháng năm trôi
Tuổi thơ xa, không một lần trở lại
Còn vẹn nguyên những chiều non dại
Vẫn con đường, lối vắng, vẫn triền sông...
Kỷ niệm ùa về, kỷ niệm noi gì không?
Thơm hương cả mùi tóc thơm em gội
(Tha thứ cho nhau một chiều nông nỗi
Buổi trăng tà vụng dại nói lời yêu...)
Anh muốn về thăm laị mái trường xưa
Tìm nỗi nhớ dưới tán chùm phượng vĩ
Anh yêu loài hoa một thời cháy đổ
Để khép nỗi buồn trước ngọn gió mùa đông.
Cuối phương trời em có ngóng, chờ trông
Có chợt nhớ những ngày thơ trẻ?
Em biền biệt xa, anh giờ không còn mẹ
Ngẩn ngơ buồn .... Thương nhớ tím đồ sim.
Hè 2008
PHẠM QUANG ĐỆ
MẸ ƠI
(Kính viếng hương hồn mẹ)
Mỗi lần buồn...
Nhớ mẹ biết bao nhiêu
Nghèo suốt một đời chỉ vì con tất cả
Tháng nănm đi, dòng đời trôi hối hả
Có bao giờ nguôi nỗi nhớ người ơi
Phút trối trăng, mẹ nói bấy nhiêu lời?
Quặn trái tim con
Mỗi chiều hoàng hôn đỏ.
Mẹ lại nhắc...Những gì còn dang dở
Thương thằng út nghèo, lo nợ với trần gian
Để bây giờ khi cuộc sống bình yên
Con ân hận, âm thầm dòng lệ chảy
Người chống gậy đến nhà ai chiều ấy
Xin về cho con chiếc bánh chưng xanh?
Đời mẹ ngèo lam lũ quanh năm
Đêm giao thừa mà chẳng còn gạo nếp
Con thèm lắm, mà con đâu có biết?
Mẹ khóc thầm bao bận chỉ vì con
Quỳ trước mộ người, con biết nói gì hơn?
Niềm ân hận cõi lòng âm ỉ cháy
Cháu của mẹ lớn lên về chỉ thấy
Nấm mộ bà lặng lẽ giữa đồi quê...
1995
Phan Tiến Việt @ 22:40 14/03/2012
Số lượt xem: 701
- Vũ thùy Linh (09/03/12)
- VƯƠNG TRỌNG (14/09/11)
- NHÀ THƠ NGUYỄN HUY HOÀNG (12/09/11)
- THƠ BẰNG VIỆT (31/07/11)
- THƠ NGUYỄN SĨ ĐAI (31/07/11)



Các ý kiến mới nhất